Cảm nhận tuổi thơ về ngày Khai trường
Cái ngày đầu tiên đến trường ấy, đối với tôi dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Chợt thoáng nghĩ lại một thời… tối hôm ấy, tôi đã chẳng sao ngủ được vì vui mừng, bồn chồn khó tả. Vui đến nỗi giấc ngủ cứ chập chờn thỉnh thoảng lại dậy xem trời sáng chưa.

Thế là lại sắp đến ngày Khai trường, tôi vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần xanh đi dự Lễ Khai giảng đầu tiên. Cái ngày đầu tiên đến trường ấy, đối với tôi dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Chợt thoáng nghĩ lại một thời… tối hôm ấy, tôi đã chẳng sao ngủ được vì vui mừng, bồn chồn khó tả. Vui đến nỗi giấc ngủ cứ chập chờn thỉnh thoảng lại dậy xem trời sáng chưa. Thế rồi, nghe tiếng gà gáy dồn dập, trời sáng dần, bất giác tôi nghe tiếng bố gọi, tôi bật dậy nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt và diện bộ quần áo đẹp nhất đi dự Lễ khai trường (nói là đẹp nhất nhưng cũng chỉ là chiếc áo trắng và quần xanh vải thô thôi, lúc đó làm gì có bộ đồng phục đẹp như bây giờ; còn phù hiệu, biểu trưng logo trên ngực, trên cánh tay thì lúc đó chưa dám nghĩ tới).
Cái ngày Khai giảng khi đó, trong tôi thiêng liêng làm sao ấy. Chẳng biết có phải suy nghĩ của đứa trẻ không nhưng tôi thấy sao mà nó thiêng liêng và trọng đại đến thế. Hồi đó, đối với tôi ngày Khai giảng là ấn tượng nhất, vui nhất, nhớ nhất… Khai giảng hơn tất cả các lễ hội khác mà bố mẹ tôi đưa đi thưởng thức lúc bấy giờ…
Ngày đầu đến trường còn bỡ ngỡ, gặp ai cũng thấy lạ, cái gì cũng thấy lạ. Cô giáo dạy tôi năm lớp 1 tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Đông mà chúng tôi quen gọi với cái tên thân mật, trìu mến: cô Đông. Cô có dáng người cao dong dỏng, hơi gầy một chút, nhưng có đôi mắt sáng quắc và nét mặt nghiêm nghị. Ngày đó, dưới con mắt ngây thơ của thằng bé 6 tuổi, tôi thấy cô thật cao lớn, thật vĩ đại và ước gì một ngày nào đó, mình cũng được như cô…
Ngày khai trường năm ấy, chúng tôi cũng có lời chúc mừng của cô Hiệu trưởng, có tiếng trống trường, có vui chơi ca hát… nhưng không có bóng bay và đặc biệt là nhiều hoa tươi các loại như bây giờ. Hồi đó, tiền ăn sáng còn khó khăn lấy đâu mà mua bóng bay thả lên bầu trời trong xanh mà ngắm nghía. Bây giờ, ngày Khai trường, mỗi học sinh cầm trên tay một Lá cờ đỏ Sao vàng năm cánh và một quả bóng bay và thả hồn theo đó với những ước mơ, hoài bão của riêng mình thật là hạnh phúc và vui sướng biết bao…
Sáng nay, như thường lệ, tôi lại đi qua cổng trường Tiểu học nghe tiếng trống trường thúc giục, cảm giác thời thơ ấu lại hiện về. Nhớ những ngày được cô giáo tin tưởng tuyển vào đội đánh trống nhà trường và đảm nhận trọng trách cùng các bạn trong đội đánh trống chào cờ, trống tập thể dục mà thấy phấn khởi, vui vui… vì luôn hoàn thành nhiệm vụ. Một thời qua đi nhanh thật. Cái thời còn trẻ con ngây thơ đi học ấy mà!
Ngày 5/9 hàng năm là ngày Hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Hồi đó, đọc những dòng chữ này tôi có hiểu gì đâu. Cũng chẳng biết tại sao ngày hôm ấy toàn dân lại phải đưa trẻ đến trường? Thắc mắc đó được người lớn giải thích rằng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường là ngày Hội, là ngày ông, bà, bố mẹ, anh chị và mọi người trong xã hội có trách nhiệm đưa con đến trường học tập, là ngày đưa con đi dự Lễ Khai trường năm học mới. Ừ thì nghe vậy thôi chứ chẳng biết chính xác về nội dung, ý nghĩa, giá trị của ngày đó như thế nào... Hồi đó, còn một thắc mắc mà chẳng dám hỏi ai, đó là: “Tại sao khoảng thời gian hơn hai giờ đồng hồ ngày khai giảng, mọi người không đi làm gì khác mà lại ưu tiên đưa con đến trường dự Khai giảng?”. Tôi cứ nghĩ, chắc là đưa đứa trẻ tới trường lúc này để ghi danh sách, đăng ký may quần áo đẹp, tổng vệ sinh trường, lớp hoặc tiêm phòng bệnh gì đó... Đúng là cái suy nghĩ chân chất, hồn nhiên của trẻ con…
Ngày Khai giảng năm học mới đã lại đến gần, đi ngoài đường nhìn vào trường Tiểu học nghe tiếng trống trường đã điểm, nhìn và cảm nhận không khí hăng say, phấn khởi của các em trong buổi tập luyện cho Lễ Khai giảng và đặc biệt là không khí cực kỳ ấn tượng trước buổi tập cuối cùng cho “Phút sinh hoạt truyền thống” thật là cảm động và bỗng chốc lại hiện về trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp đẽ về tuổi thơ thật khó phai mờ.
Vui cho năm học mới của các em, vui cho năm học mới của các nhà trường ngày càng đầy đủ hơn và chuẩn hóa, hiện đại hơn; vui vì các em chuẩn bị đón nhận những bài học đầu đời sắp được cô, thầy truyền thụ và rất vui cho quê hương mình lại có thêm nhiều thế hệ trí thức mới… Hồng Anh
Sở GDĐT
Văn phòng